TÂY BẮC - KỈ NIỆM MỘT CHUYẾN ĐI
Tây Bắc – Một vùng đất xa xôi, nơi đó có nhiều anh chị em đồng bào dân tộc đang sinh sống, có sông Mã (Bài thơ Tây Tiến), có cao nguyên Mộc Châu…là tất cả những gì tôi biết về Tây Bắc.
Hôm nay, được tự mình trải nghiệm. Tây Bắc hiện ra trước mắt tôi là những dãy núi trùng điệp, hùng vĩ, uốn lượn như những con trăn khổng lồ, ôm lấy cả đất trời. Nơi đây còn có những cung đường đèo chênh vênh, hiểm trở như thách thức lòng dũng cảm của những người ưa khám phá. Tôi như được nghe tiếng gió rít gào trên đỉnh đèo, tiếng suối chảy róc rách len lỏi qua từng khe đá, tiếng chim hót líu lo trong tán lá rừng xanh thẳm.
Tây Bắc còn hiện lên thật thơ mộng với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn mềm mại theo sườn đồi, xanh mướt một màu khi mùa nước đổ về. Vẻ đẹp ấy bình dị mà cũng thật nên thơ, khiến lòng người xao xuyến, bồi hồi.
Và có lẽ, điều làm tôi ấn tượng nhất về vùng đất này chính là con người. Những con người hiền lành chất phác giữa núi rừng. Rồi hình ảnh những cô gái Thái bối chùm tóc cao trên đỉnh đầu, cô gái H`Mông xúng xính trong bộ váy áo sặc sỡ sắc màu…Làm nên một nét đẹp đặc trưng của mỗi vùng dân tộc.
Trong dịp này, chúng tôi được các sơ dòng Mến Thánh Gía Hưng Hóa dẫn vào thăm giáo điểm và bản làng của người dân tộc H`mông. Hình ảnh xuất hiện trước mắt chúng tôi là những ngôi nhà nguyện đơn sơ chưa hoàn thiện, bên trong ngôi nhà nguyện cũng không có gì ngoài Bàn Thờ và Tượng Chuộc Tội. Nhiều căn nhà của anh chị em đồng bào chỉ làm tạm bợ bằng tre nứa hay vách đất. Thật ra, không chỉ là những cảnh vật đơn sơ bên ngoài mà những “câu chuyện gia đình” tôi được nghe chia sẻ trong cung giọng bập bẹ tiếng kinh của anh chị em đồng bào cũng chân thành, mộc mạc như thế. Cuộc sống của bà con đồng bào còn nhiều khó khăn vất vả. Các em nhỏ ở đây cũng chịu nhiều thiệt thòi, suốt ngày chỉ biết làm bạn với núi rừng và nương rẫy, bữa cơm chẳng đủ no, nhiều em phải nghỉ học sớm để phụ giúp bố mẹ, …
Đến đây, chúng tôi may mắn được các cha, các sơ hướng dẫn tận tình và cũng được nghe những chia sẻ, thao thức của họ. Cha xứ “Tôi lên đây 8 năm mà chưa được làm một thánh lễ hôn phối nào. Các em 12- 13 tuổi đã lập gia đình.” Các sơ “Chúng em ở đây đi mục vụ, chạy xe máy 200km đường đèo là chuyện bình thường, có nhiều lúc gặp mưa hay xạc lỡ đất, đường trơn phải cuốc bộ vài chục cây số, còn chưa kể đến chuyện té xe hay gặp tai nạn giữa đường, thức ăn và nước uống cũng thiếu thốn, …” Ở đây, ngoài công tác mục vụ, truyền giáo, y tế, các lớp xóa mù chữ, các sơ cũng cộng tác với cha xứ để mở những nhà tình thương, các lớp nội trú. Việc này không chỉ giúp xóa mù chữ cho các em mà còn hạn chế một phần nào tình trạng “Tảo hôn” trong các gia đình trẻ, … Tôi thật lòng cảm phục tinh thần truyền giáo của các cha các sơ đang phục vụ ở đây. Giữa muôn trùng núi non hiểm trở, họ đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, vượt suối băng rừng để đến với đồng bào dân tộc với ước mong mang lại chút ánh sáng của Đức tin cho anh chị em mình.
Kết thúc chuyến đi 6 ngày trải nghiệm ở Tây Bắc, đọng lại trong tôi nhiều kỉ niệm đẹp. Chuyến đi này không chỉ giúp tôi khám phá nhiều điều mới mẻ trên dãi đất hình chữ S, nơi những vùng đất mà lần đầu tiên tôi được đặt chân đến nhưng còn mang lại cho tôi nhiều bài học quý giá làm hành trang cho đời sống dâng hiến của mình.
Câu nói của người trẻ hôm nay “Đi để trở về” có phần nào đúng chăng? Ra đi để thấy lòng mình còn chật vật với những tranh giành hơn thua để rồi nhiều lúc quên đi lời mời gọi của Thầy và sứ mạng của Mẹ dòng. Ra đi để thấy cánh đồng truyền giáo còn bao la rộng lớn đang cần nhiều thợ gặt. Ra đi để thấy nhiều thợ gặt đang miệt mài trên cánh đồng và cần người cộng tác. Ra đi để thấy thao thức của Thầy Giê-su và lối sống của Người là nội lực năng động cho nhiều người đang lao tác trên cánh đồng sứ vụ.
Cám ơn Cha, người không chỉ cho con một chuyến đi ý nghĩa nhưng qua chuyến đi này con cảm nhận nơi cha một tấm lòng luôn thao thức và yêu thương người nghèo. Một người con dầu xa quê đã rất lâu nhưng năm nào cha cũng trở về và không quên mang theo chút quà cho anh chị em nghèo trong những bản làng xa xôi. Và mặc dù thời gian trở về nhà cũng rất ngắn ngủi nhưng lịch trình của cha luôn dày đặc với những chuyến đi thăm người nghèo hết chỗ này đến chỗ khác. Rồi có khi không về được nhưng biết ở quê nhà nơi này nơi kia đang bị bão lũ hay gặp khó khăn cha cũng tìm cách gửi về cho bà con ít quà là vài ký gạo, thùng mì, … giúp họ vượt qua những thiếu thốn tạm thời. Qủa thật, lời cha dạy con “chơi với người nghèo sẽ vui” đã và đang hiện lên trong nếp sống của cha. Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi!
Ước gì mỗi người chúng ta cũng làm lan tỏa ánh sáng Đức tin của mình trong đời sống là những cử chỉ yêu thương dù nhỏ nhoi để sưởi ấm lòng người và tỏa sáng Tình Trời và để mọi người nhận thấy “Thiên Chúa là Tình yêu”
Nữ tu Anna Trần Thị Phương Nhi, FMV
Established in the year 2022, this non-profit organization helps those who are in need not only in our back yard but in also in Viet Nam and underdeveloped countries worldwide.
The mission of the Divine Mission for the Poor, Inc. is to: